Tags

, ,

(sưu tầm)

GIAO THÔNG HÀI

Từ ngày 71 khai sinh,

34 lép vế, gia đình mất vui.

Kinh tế thì đã thụt lùi,

Làm ăn thua lỗ lại xui xẻo nhiều.

Nhà thì chẳng có tiền tiêu,

Mà thằng 71 chơi liều mua xe.

Công an bắt lại khóc nhè,

Điện về hỏi bố càvẹt xe ai cầm?

Tiên sư mày….!, cái thằng hâm,

Xe không chính chủ tao cầm làm chi.

“Thế thì bố giết con đi…

Công an nó phạt lấy gì nộp đây?”

Bảy mốt ơi…..! thằng mặt dày…

Vì sao nó phạt, nói ngay xem nào?

***

Nó bảo: “xe của thằng nào?

Mày đi ăn trộm bên Lào đúng không?

Bữa trước tao thấy một ông,

Chạy xe y hệt cũng không giấy tờ.

Bây giờ tao cứ làm ngơ,

Tồn kho văn bản tao nhờ ai đây?

Thành tích tao muốn dựng xây,

Để sếp cho đứng ở đây nhiều nhiều.

Thế thì mới có tiền tiêu,

Tiền gửi tiết kiệm được nhiều chứ em!”

***

Anh ơi xem xét cho em,

Xe này em mượn đứa em con Dì.

Nó mua của Bố thằng Bi,

Là ông anh dể của Dì nhà em.

Rồi ông ấy tặng Mẹ em,

Quên không viết giấy, nên em đi cầm.

Rồi Cha em chuộc đồ cầm,

Bán lại cho đứa tên Tâm cùng làng.

Nó đem thế chấp ngân hàng,

Lấy tiền mở cái nhà hàng cho thuê.

Thế rồi nó cũng bỏ nghề,

Xe đâu chẳng thấy, đi về tay không.

Anh trai em tính rất ngông,

Dám đi đấu giá xe không giấy tờ.

Đổi ngay “sắc áo màu cờ”

Lại thành xe mới bây giờ cho em.

***

Dài dòng quá đấy thằng em,

Tao lấy nghị định ra xem bây giờ…!

Hỏi thì mày cứ ậm ờ,

Vòng vo tam quốc bao giờ mới ra.

Một xe một chủ thôi mà,

Mày kể một lũ cả Cha mày vào.

Giờ tao không biết làm sao,

Xử theo nghị định nhà tao bây giờ.

***

Xin anh thương kẻ vật vờ,

Em còn có đúng một tờ hai trăm.

Thôi thì phúc đức cả năm,

Em đây biếu bác một trăm tiền chùa.

Thằng này mày cũng biết đùa,

Một trăm sao đủ tiền mua “chân dài”

Phạm luật giờ đứng trách ai,

Một trăm quá ít giờ ai nó thèm.

***

Thì bác rộng lượng cho em,

Xe không chính chủ nhà em còn đầy.

Quan trọng tình nghĩa ở đây,

Bác mà vác luật dân cày vác than.

Chúng mày còn được vác than,

Là phúc đức lắm còn than nỗi gì?

Em đâu có dám nói gì,

Cũng đâu mạn phép so bì công an.

***

Mẹ kiếp vừa nịnh vừa than,

Bọn mày được nước làm càn phải không?

Mắt mù cũng phải biết ông,

Tao là “bảy mốt” mày không thấy à.

“Ba tư”, anh cả của ta,

Mày mà đụng đến cả nhà mày xui.

Thế thì xui mẹ mày rùi,

Đập cho mấy phát dùi cui vào đầu.

Cho nó chừa cái tính ngầu,

Chạy xe vô chủ bốc đầu chêu tao.

***

Trời cao ơi hỡi trời cao…?

Công an vác gậy nhảy vào hành hùng.

Đẩy dân vào bước đường cùng,

Nghèo không tấc đất phục tùng quan liêu.

Xã hội còn có nhiều điều,

Thì anh “bảy mốt” còn tiêu tiền chùa.

Ngày xưa khi mới được mùa,

“Ba tư” đâu nghĩ mình thua em mình